RSS

Category Archives: Thiên Yết

[ Huyền thoại pháp sư ] Song Ngư, Thiên Yết và Xử Nữ – 5

           Chung quanh Odem, hòn đảo của thần Hải Vương sóng gió mịt mù. Một bức tường bằng nước cao đến nghìn thước dựng lừng lững vây lấy hòn đảo nhỏ bé, tưởng chừng không thứ gì từ trên đảo có thể chui lọt ra ngoài được. Dầu là loài chim bay cao nhất cũng không thể hiên ngang vượt qua được độ cao của bức tường bằng sóng biển này.
          Đứng trên bờ biển, một người con gái xinh đẹp vô cùng với mái tóc nâu dài được chải và tết hết sức công phu, đôi mắt biếc thăm thẳm sâu như là biển cả, gương mặt hoàn hảo tựa như thiên thần hạ giới. Trên tay nàng cầm một cái vỏ ốc khổng lồ màu tím biếc, dọc theo những vòng xoắn của vỏ ốc được trạm trổ những hoa văn tinh vi và thần bí. Nàng đứng đó, đối diện với bức tường nước khổng lồ không ngừng gào rú như chực đổ ập xuống nhấn chìm cả hòn đảo thanh bình, gió giật tung váy áo và mái tóc nàng phấp phới, nhưng ánh mắt của nàng vẫn kiên định không hề sợ hãi. Dường như con tim mạnh mẽ và tình yêu cháy bỏng chính là nguồn sức mạnh giúp cho nàng vững chãi đối mặt với thử thách ở phía trước.
Trong tâm trí nàng, hình ảnh vùng đất Xymon yên bình lại hiện về, vẫy gọi, chàng hoàng tử Noah tóc đỏ, người đã dạy nàng con người phải sống ra sao, người đã cho nàng tình yêu mà nàng hằng ao ước. Và cũng chính chàng đã dạy cho nàng biết rằng, tình yêu không phải là sở hữu, cũng không phải mãi mãi trong đời phải có nhau mà tình yêu chính là hy sinh, là khi biết được người mình yêu được an toàn, hạnh phúc. Và rằng nếu không có tình yêu, cuộc đời bất tử mà cha đã ban cho nàng có ý nghĩa gì nữa chăng ?
            Cánh tay nàng nhẹ nhàng giơ lên, chiếc tù và vỏ ốc đã kê lên miệng, môi khẽ chúm, nàng thổi một hồi dài. “Tuuuuuu…” nghe như núi rừng rùng rùng trổi dậy, biển cả mênh mông cũng giật mình hồi đáp, chỉ thấy trời xanh đột nhiên sụp tối, mây cuộn từng dòng như thác lũ. Vạn vật hãi sợ, dường như người con gái này vừa ra lệnh cho thiên nhiên phải nổi trận lôi đình. Rất nhanh sau đó, bức tường nước khổng lồ khẽ động, khắp bốn phía, từ bên trong đó thấp thoáng mấy ngàn bóng người. Họ di chuyển rất nhanh, hướng đến phía bờ biển. Chỉ vài giây sau, người người rầm rập xuất hiện, là quân đội. Một đạo quân từ trong bức tường nước bước ra. Nhất loạt, mấy ngàn mũi gươm chĩa về phía nàng.
- Công chúa, xin nàng hãy lùi bước, bức tường nước này, trừ cha của nàng, không ai được phép vượt qua. – Một người vận chiến phục với băng vải thống lĩnh màu đỏ đeo trên bắp tay lực lưỡng lên tiếng. Chỉ thấy người con gái xinh đẹp hoàn toàn không hề có phản ứng, nét mặt nàng thản nhiên như phiêu diêu, như tự tại.
           Nàng khẽ ngước mặt nhìn lên bầu trời, những đám mây dữ dội mà nàng kêu gọi vẫn đang gầm gừ như ngàn con hổ dữ. Chỉ thấy nàng khẽ cười, môi lẩm bẩm mấy câu thần chú, liền sau đó bàn tay trái chỉ về phía trước, hướng về phía đạo quân và bức tường nước vạch liền ba nét. Binh sĩ mấy ngàn người tức thì kinh sợ. Ngay lúc đó, chỉ nghe “Ầm” một cái, từ bàn tay nàng, một luồng ánh sáng mang theo không khí và âm thanh cực mạnh phóng về phía trước. Trên bầu trời, cơn cuồng phong cũng đáp ứng, ánh chớp sáng lòe. Chùm sáng mạnh mẽ đánh dữ dội vào bức tường nước, mấy trăm chiến sĩ không may đứng trước mặt bị thổi tung thành bụi. Bức tường nước khổng lồ như gặp phải kình địch, cú va chạm với chùm sáng làm nó rúng động dữ dội, liêu xiêu như sắp đổ. Trời đất cũng theo đó, dường như ngả nghiêng. Quả là một sức mạnh khủng khiếp. Chỉ với một lần ra tay, người con gái đó đã làm chấn động đến mấy tầng trời. Không biết sức mạnh đó là tầm cỡ như thế nào. Lại nói bức tường trước mặt vẫn còn lừng lững sau cú tấn công, vậy cái người tạo ra bức tường này thuộc tầm cỡ nào nữa đây ? Người con gái xinh đẹp khẽ cau mày, có lẽ nàng đã đánh giá thấp sự vững chãi của bức tường nước.
- Xin công chúa dừng tay, trước khi cha người nổi giận. – Vị thống lĩnh hãi sợ gào lên.
           Vẫn không nói gì, người con gái nọ tiếp tục lẩm bẩm thần chú, tay trái lại chìa ra, chuẩn bị cho đợt tấn công thứ hai. Không cần nói cũng biết sẽ mạnh hơn đợt đầu gấp trăm lần. Ngay lúc đó, một âm thanh chấn động trời đất vang lên, khiến cho mấy ngàn người phải run rẩy, ngay cả người con gái đó cũng bất đắc dĩ ngừng lại:
- Song Ngư (Pisces), con dám phá vỡ lời thề năm xưa ?
           Giọng nói vừa dứt, từ bức tường nước, một gương mặt khổng lồ làm bằng nước ầm ầm trồi
 ra. Thần Hải Vương Dorr cuối cùng đã xuất hiện. Chỉ vì sự náo loạn do con gái người gây ra.
- Con quên rằng con đã thề rằng không bao giờ rời Odem, bằng không ta sẽ nhấn chìm người mà con yêu thương thêm một lần nữa ?
Song Ngư ánh mắt kiên định nhìn cha.
- Con không quên, nhưng con phải tìm chàng, Bóng Tối sắp sửa tràn đến Hyon, con phải giúp chàng. Con đã thấy điều đó trong giấc mộng tiên tri của chính mình. Con xin cha đừng ngăn cản con.
- Con không được phá vỡ lời thề với ta. Không ai được phép phá vỡ lời thề với một vị thần. – Dorr gầm lên giận dữ.
- Cha không thể giết được chàng, bởi lẽ con cũng là chủ nhân của biển cả, cha có thể nhấn chìm chàng thì con cũng có thể đem chàng trở về từ đáy biển.
          Vừa dứt lời, Song Ngư vung tay vạch lên không trung ba vạch, tức thì một luồng sáng mãnh liệt phóng về phía bức tường nước, khí thế mạnh hơn luồng sáng thứ nhất gấp trăm ngàn lần. Chỉ thấy cái gương mặt khổng lồ bằng nước của Dorr gầm lên giận dữ rồi đột nhiên rung lắc dữ dội rồi cùng bức tường nước chấn động, vỡ tan tành. Trong phút chốc, mấy ngàn thước nước biển đổ ập xuống làm hàng ngàn binh lính của Dorr bị nhấn chìm thê thảm. Chỉ chờ có vậy, Song Ngư khẽ dang tay, một ngọn sóng dâng lên đội nàng rời khỏi mặt đất, nàng cùng con sóng lướt ra khỏi Odem trước cái nhìn bất lực của thần biển cả.
          Cách đó hàng trăm ngàn dặm về phía Tây, tại đền thờ Ánh Sáng trên đỉnh Eura, bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Người nữ tư tế xinh đẹp như tranh đang cầu nguyện bỗng ngưng bặt, nàng quay nhìn ra cửa điện, ánh mắt bất ngờ trở nên u ám.
- Không ngờ Bóng Tối lại dám đặt chân vào thánh địa của Ánh Sáng.Xử Nữ cất lời một cách giận dữ.
Một giọng nói lảnh lót như nhạc cùng tiếng cười khúc khích đáp lại:
- Ta đến đây để cầu nguyện đến các vị thần. Nàng không đón tiếp ta ? – Một thiếu nữ vô cùng diễm lệ bước chân vào đền thờ, ngoài chiếc áo lông vũ màu đen khoác trên cơ thể nàng, thật không có nét nào khác ở nàng có thể gọi là tượng trưng cho bóng tối. Đôi lúc có thể lầm tưởng kẻ trước mặt là một thiên thần.
Xử Nữ bỗng nhếch miệng cười, ánh mắt vẫn dán chặt vào người con gái mới đến.
- Ta xem nàng cũng chẳng dám lộng hành trước mặt ta. Ta sẽ để nàng tự nhiên, nên nhớ bất cứ điều gì nàng làm đều để lại hậu quả khôn lường. Ta thành thực khuyên nàng đừng đi quá xa.
- Ta thực rất yêu mến nàng Xử Nữ, cả tính mạng của ta cũng là do nàng ban cho, nàng cứ yên tâm, ta tự biết khả năng của mình.Thiên Yết ngọt ngào đáp lời.
          Cuộc đối thoại của hai nữ pháp sư vĩ đại nghe vô cùng thân mật nhưng lại ẩn chứa biết bao sự thận trọng và hàm ý. Những nhân vật to lớn thường như vậy, có phải không ?
Xử Nữ đã bỏ ra ngoài điện, chỉ còn Thiên Yết đứng đối diện với tượng thạch của các vị thần. Không một chút tôn kính, người thiếu nữ mỉm cười, đứng hiên ngang, đưa mắt quét qua tất cả bọn họ. Đoạn, Thiên Yết cất lời:
- Dorr ta cầu nguyện đến người, hãy xuất hiện, bởi ta có một thỏa thuận liên quan đến con gái người. Ta nghĩ người có lẽ sẽ bận tâm.
          Vừa dứt lời, điện thờ chấn động, bên ngoài mây đen bỗng gào rú, sấm chớp liên hồi, gió thổi thốc vào điện thờ khiến chiếc áo lông vũ của Thiên Yết tung bay phấp phới, thoáng nhìn tựa như con phượng hoàng đang tung cánh. Không thấy vị thần Hải Dương lộ diện, nhưng giọng nói của ngài chợt vang lên như trực tiếp truyền đến từ mấy tầng trời cao vào thẳng bên trong điện thờ.
- Ta đang lắng nghe !
Thiên Yết nhìn ra phía bầu trời bên ngoài điện thờ, mỉm cười đáp:
- Ta có cách khiến cho con gái người mãi mãi rời xa hoàng tử Noah xinh đẹp và ngoan ngoãn trở về Odem. Ta có thể giúp người với lòng tôn kính, đổi lại ta chỉ có một thỉnh cầu nho nhỏ…
- Nói ! – Giọng của Dorr rền vang cả đền thờ.
Thiên Yết vẫn không hề rúng động:
- Chỉ cần người nhấn chìm con tàu của đoàn pháp sư xứ Cyrion và đảm bảo không một ai sống sót, nhất là Ma Kết. Về phần của Song Ngư ta có thể đảm bảo với người.
Một thoáng yên lặng, Thiên Yết kiên nhẫn chờ đợi Hải Vương thần có câu trả lời:
- Được ! Ngươi có lời hứa của ta. – Giọng nói của thần Hải Vương một lần nữa rúng động đền thờ.
Chỉ thấy Thiên Yết khẽ cúi mình, ánh mắt thoáng hiện nên vẻ hài lòng. Bên ngoài điện thờ, cơn giông lũ lượt kéo về phía chân trời, trả lại cho bầu trời Onyx sự bình yên.
 

Thẻ:

[ Huyền thoại pháp sư ] Cự Giải và Thiên Yết – 3

Nàng lại vừa có một cơn ác mộng, thung lũng rộng mênh mông mịt mù khói lửa, những ngọn giáo, gươm, chiến giáp, xác chết la liệt khắp nơi, máu nhuộm cả một vùng đỏ thẫm. Bên trên bầu trời, một vòng xoáy lửa lớn vô cùng, gào thét dữ tợn. Từ trong đó, vô số những vệt sáng chói lọi phóng xuống mặt đất bên dưới. Cùng lúc, mặt đất cũng rung động, đất đá oằn mình nứt nẻ như trong một cơn địa chấn hủy diệt, từ những kẽ nứt đen ngòm, lũ lượt những bóng đen vùn vụt bay lên.
Ánh sáng và bóng tối va chạm nhau giữa không trung, chấn động dữ dội, khí thế như mở trời lập đất. Sóng chấn động lan ra tứ phía, thổi tung mọi vật trên đường đi của nó. Nàng đứng ở nơi cao nhất nhìn xuống thung lũng, chờ đợi. Phút chốc sau đó, luồng ánh sáng mãnh liệt từ bầu trời bỗng chao đảo, lập lòe, y như hoảng hốt, như kiệt cùng sức lực, không thể chống lại những vệt tối hung tàn không ngừng trào lên như biển đội.
Nàng thấy dưới chân mình, mặt đất chuyển động, đất đá, cây cối, núi rừng chợt như cơn thác lũ, đổ ào ạt về vết nứt đen ngòm kia. Nàng ngã nhào ra đất, cũng trôi tuột về phía đó. Nàng cố bám lấy những cái rễ cây còn cắm chặt trên mặt đất, những ngón tay đau đớn đến tứa máu. Chỉ thấy lực lôi kéo vào cái địa ngục đó càng lúc càng mạnh hơn. Cho đến khi cả gốc cổ thụ cũng bật tung, lôi theo cả nàng bay thẳng vào bóng tối, nàng mới giật mình tỉnh dậy.
Trời đã tối từ lúc nào, ngôi làng Kenwood ngủ say trong cái lạnh se sắt của những ngày cuối thu. Tuyết vẫn chưa rơi, nhưng cỏ cây thì đã tàn lụi. “Ầm” tiếng sấm bên ngoài kèm theo ánh chớp lập lòe báo hiệu một cơn giông tố dữ dội.- Mẹ ! Có phải mẹ đó không ?Cự Giải(Cancer) cất tiếng gọi. Tiếng lục đục phát ra từ sau nhà.Khi nàng đẩy cửa bước ra sân thì Marie đã đứng đó, giữa trời gió lộng, cái dáng gầy gò của bà run lên theo từng cơn gió thổi. Tưởng chừng chỉ cần gió mạnh thêm tí nữa, có lẽ bà cũng bị cuốn bay như một chiếc lá già cỗi. Ánh mắt người đàn bà đăm đắm nhìn lên bầu trời đen kịt, những dạt mây cuồn cuộn đổ về một điểm, dữ dội như một con quái vật khổng lồ gầm gừ chực lao xuống ngôi làng nhỏ. Marie quay lại, nét mặt thảng thốt nhìn đứa con gái nuôi bà đã bảo vệ suốt mười sáu năm qua.- Mau, con mau đưa mẹ sợi dây chuyền của con, mẹ phải cầu nguyện. – Vừa nói bà vừa đưa cánh tay run run về phía Cự Giải.- Mẹ, có chuyện gì ? – Nàng lo lắng hỏi.

- Bóng tối, chúng đã đến rồi. Ngay lúc này ! – Marie càng sợ hãi hơn, bà khẽ ngước nhìn bầu trời thêm lần nữa rồi một mực giục Cự Giải. – Nhanh lên, nữ thần Mặt Trăng sẽ không bỏ rơi chúng ta. Hãy đưa ta sợi dây chuyền, ta phải cầu nguyện và người sẽ nghe thấy.

Cự Giải thoáng do dự, song nàng đành tháo sợi dây chuyền Mặt Trăng đưa cho mẹ. Sợi dây chuyền bạc lờ mờ tỏa sáng trong đêm, mặt đá xám hình trăng non ánh lên những tia sáng nhỏ, lấp lánh như ngàn ngôi sao. Marie vội chộp ngay lấy mặt dây chuyền, bà quay lưng về phía Cự Giải, lầm bầm điều gì đó.

- Mẹ, mẹ làm gì thế ?Cự Giải lo lắng hỏi.

- Mẹ đang cầu nguyện con yêu. – Giọng Marie vọng lại, nghe xa xăm vô cùng.

Cự Giải bỗng thấy tim mình như bóp nghẹt, người đàn bà trước mặt khiến nàng sợ hãi. Nàng lấy hết can đảm hỏi Marie lần nữa:

- Mẹ có chắc mẹ đang cầu nguyện hay không ?

- Tất nhiên rồi con yêu. Con đừng làm phiền ta nữa được không ? – Giọng đáp lại mang chút giận dữ.

Ngón tay Cự Giải khẽ co, nàng vẽ một ký hiệu nhỏ lên không khí. Đó là một hình tam giác với vòng tròn ở tâm.

- Thế mẹ có biết, muốn cầu nguyện đến Nguyệt thần, ngoài sợi dây chuyền mặt trăng thì còn phải có máu của con hay không ?Cự Giải nói, ánh mắt nàng dán chặt vào từng hành động của người đàn bà trước mặt.

Marie chợt như rúng động, bà ta im bặt một lúc lâu. Rồi từ từ bà quay lại, đối diện với Cự Giải, nàng đứng đó, tóc và váy áo bay phất phơ trong gió, ngỡ như một nữ thần.

- Tất nhiên là mẹ biết con yêu. – Người đàn bà trả lời, đôi mắt bà chìm hẳn vào màn đêm.

Bất chợt Cự Giải chỉ tay về phía trước, cái kí hiệu nàng vẽ trên không khí lúc nãy chợt bùng sáng, rời tay nàng bắn về phía Marie. Chỉ thấy người đàn bà trước mặt gào lên một tiếng, bàn tay nhăn nheo đưa lên chặn cái vầng sáng kia lại, một làn khói từ tay người đàn bà trào ra, chống đỡ kịch liệt với cái kí hiệu hình tam giác. Cự Giải nét mặt chợt giận dữ, nàng hét lên:

- Ngươi là ai ? Mẹ của ta đâu ? – Vừa nói, nàng vừa vẽ thêm một kí hiệu nữa và chỉ tay về phía người đàn bà trông có vẻ rất giống Marie ở trước mặt.

Người đàn bà càng khổ sở hơn khi phải chặn thêm một kí hiệu nữa, nhưng gương mặt bà ta méo mó cười một cách nanh ác.

- Ngươi sẽ sớm gặp bà ta thôi. – Người đàn bà cười lớn, ánh mắt hướng lên bầu trời, cơn giông lúc này chợt dữ dội hơn bao giờ hết, muôn vàn ánh chớp tụ hội tại một điểm trung tâm, gào rú liên hồi. – Chủ nhân đã đến, hahaha !

Cự Giải nhìn theo đám mây giông khổng lồ đó, gió dữ tợn như muốn giật tung mọi thứ gắn liền với mặt đất. Ngôi nhà nhỏ của nàng oằn mình kẽo kẹt trước từng cơn gió thổi. Rồi đột nhiên, từ trung tâm của đám mây giông, một hòn lửa khổng lồ lao vụt xuống. Giây phút đó, trời đất dường như biến sắc, tất cả lặng thinh như nín thở. “Ầm”, trong nháy mắt, mọi thứ bị cuốn tung, nhà cửa, cây cối, con người. Luồng gió thốc từ cú va chạm chẳng mấy chốc đã ập tới. Nàng chợt thấy người mình nhẹ như bông, cả người bay về phía sau mấy chục thước rồi ngã nhào ra đất. Nàng cuống cuồng bò dậy, đảo mắt khắp nơi tìm Marie.

- Mẹ ! – Nàng hét to, nhưng tiếng hét của nàng đã bị gió át đi.
Trong bụi cát mịt mù, người đàn bà đã biến mất, ngôi làng Kenwood ngùn ngụt trong biển lửa.

Ở cao trên đám mây đen ngòm, nơi hòn thiên thạch đánh xuống, một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp vận một bộ y phục bằng lông vũ màu đen thản nhiên nhìn xuống, khóe môi nàng nhếch thành một nụ cười nhẹ. Tưởng chừng nàng ta chỉ là một người thưởng ngoạn cảnh đẹp chứ không phải một đại ác thần vừa gây ra thảm họa ở bên dưới kia. Nàng khẽ quay sang nhìn một người đàn bà đứng ở bên cạnh, dịu dàng nói

- Nàng ta không thể thoát. Sợi dây chuyền này cần có máu của Cự Giải để hoạt động.

- Nàng cứ yên tâm, đội quân bóng tối của chúng ta sẽ không để nàng thất vọng. – Người đàn bà đáp, giọng chợt trở nên độc ác.

Thiên Yết khẽ gật đầu, gương mặt vẫn bình thản như một thiên thần. Nàng khẽ phất tay, một dải mây đen rùng rùng vụt lên, quấn lấy nàng, giây phút sau, chỉ thấy muôn trùng mây chợt co lại, rồi như sương khói, cả nàng và cơn giông tố cùng biến mất.

(To be continue)

Nguồn : Mật ngữ 12 chòm sao

 

Thẻ:

[ Huyền thoại pháp sư ] Thiên Yết , Ma Kết và Xử Nữ – 1

Người ta cho rằng xứ sở Zodiacus là do các vị thần đắp nên giữa biển cả. Đó là một lục địa to lớn, tồn tại qua hàng triệu năm trước khi có loài người. Ngày nay, lục địa chính của Zodiacus là nơi mười vương quốc hùng cư, mỗi vương quốc có nhiều thành thị, mỗi thành thị lại có nhiều thị trấn, làng mạc bao quanh, rộng lớn không thể tả. Nếu theo bốn phương tám hướng mà dong buồm ra biển thì đi chưa hết một ngày đã gặp đảo. Có hơn mười vạn hòn đảo lớn nhỏ vây quanh lục địa, đảo lớn thì bằng hai ba vương quốc gộp lại, đảo nhỏ thì đủ cho một thành thị phát triển. Dĩ nhiên một lượng lớn chừng ba nghìn hòn đảo có người ở, thương mại phát triển, những vương quốc nhỏ cũng từ đó mà lập nên. Tất cả tính vào xứ sở Zodiacus hết. Những đảo còn lại nếu nằm xa quá về phương Bắc thì băng tuyết quanh năm, nếu xa quá về hướng Tây thì sa mạc nắng nóng. Những hòn đảo xa về phía Nam và phía Đông là rừng rậm muôn trùng.

Bên ngoài Zodiacus là biển cả mênh mông, hòn đảo xa nhất mà con người đặt chân đến có tên là Odem, đó là hòn đảo của thần Hải Vương nằm ở cực Tây của Zodiacus và nó cũng là hòn đảo cuối cùng mà con người ghi nhận trên địa đồ. Từ Odem tính ra thêm một ngàn hải lý là một vùng biển động dữ dội, bão tố quanh năm. Đó là cực hạn mà con người có thể đến được. Đã qua hàng vạn năm, chưa một thủy thủ tài ba hay một vị anh hùng nào dám ngang nhiên đi vào vùng nước đó.

Sách cổ truyền thừa ghi lại, vùng nước hỗn mang có vô số loài thủy quái, có loài to lớn hơn cả một vương quốc. Chẳng ai biết vùng biển đó rộng lớn bao nhiêu, có lẽ Zodiacus so với nó cũng chỉ là hạt cát. Chẳng ai biết đi ra ngoài giới hạn có khả năng gặp được lục địa hay hòn đảo nào có người sống hay không, bởi lẽ cho đến nay, dầu những pháp sư quyền năng nhất cũng không dám vượt qua cái ranh giới đó. Dầu sao, Zodiacus được các vị thần bảo trợ, an toàn tồn tại và phát triển ngày càng thịnh vượng. Con người thờ phụng các vị thần bởi cuộc sống sung túc đó.

1.

Ở vùng đông bắc của lục địa Zodiacus là lãnh địa của vương quốc Onyx. Bao bọc rìa phía tây của vương quốc là một dãy núi hùng vĩ mang tên Eura, trên đỉnh một ngọn núi cao nhất thuộc dãy Eura, người ta xây dựng một đền thờ vĩ đại dành cho các vị thần. Xử sở Zodiacus ai ai cũng biết, đền thờ Ánh Sáng tại vương quốc Onyx là nơi phụng sự cho tất cả các vị thần bảo trợ cho vùng đất này. Hằng năm, hàng ngàn người hành hương tìm đến đây để được ban phúc và mách bảo về tương lai của họ.

4000 năm trước…

Bầu trời Onyx chìm trong giông bão, bây đen cuồn cuộn như những con quái vật khổng lồ, tưởng chừng muốn nuốt chừng cái vương quốc nhỏ bé bên dưới. Trên đỉnh ngọn Eura, đền thờ Ánh Sáng lừng lững như ngọn hải đăng, ánh sáng của nó trong giông bão chẳng những không lu mờ mà còn rực rỡ, đối chọi với bóng đêm hung tàn bên ngoài. Trong chính điện của đền thờ, một người con gái xinh đẹp vô ngần đang đứng yên lặng. Ánh mắt nàng sáng như sao sa, long lanh nhìn ra bầu trời dữ dội. Gió thổi ào ạt làm tung váy áo, khăn choàng cùng mái tóc vàng óng ánh như sợi nắng của nàng tạo nên một cảnh tượng mơ mộng như trong tranh vẽ. Đôi tay nàng ôm nhè nhẹ một chiếc lư bằng đồng được chạm khắc tinh xảo. Bên trong lư tỏa ra một làn khói nhàn nhạt. “Ầm !” Một ngọn sét chói lòa kèm theo âm thanh đinh tai nhức óc, cả đền thờ nhất thời như rung lên bần bật. Đôi mắt người thiếu nữ kẽ nhắm lại khi ánh chớp sáng lòe. Khóe miệng nàng khẽ nhếch thành một nụ cười bí hiểm:

- Người đã đến. Ta đợi người rất lâu !.

Nói rồi đôi mắt đẹp như ánh sao khẽ mở ra nhìn về phía trước. Chẳng biết từ bao giờ đã có hai người ở đó. Một người đàn ông đẹp như thần mặc một bộ chiến giáp sáng lòa ánh kim, áo choàng đỏ bay phấp phới trong giông bão, đang quỳ trên một gối. Trên tay chàng, một thiếu nữ vận y phục trắng phau như tuyết đang nằm ngủ, đẹp như một con thiên nga đang mơ mộng. Chỉ có điều sắc mặt nàng đang dần tái đi, hai bên gò má hiện lên rằn ri những mạch máu nhỏ đã chuyển sang màu đen. Người đàn ông nhìn lên với ánh mắt ngân ngấn nước, vẻ mặt đau khổ vô ngần.

- Xử Nữ (Virgo), xin nàng hãy cứu lấy Thiên Yết (Scorpio), nàng ta sắp chết rồi. Xin nàng !

Vẻ mặt Xử Nữ vẫn bình thản, ánh mắt nàng chuyển từ người đàn ông trước mặt xuống thân thể yếu ớt của người thiếu nữ.

- Nọc độc của Kim giáp Bọ Cạp (con bọ cạp có vỏ bằng vàng) ? Nàng ta muốn sử dụng pháp thuật cấm ?

Vẻ mặt người đàn ông muôn phần đau khổ.

- Xin nàng hãy cứu người !

- Ta không thể !Xử Nữ lạnh lùng. – Các vị thần căn dặn rằng, bất cứ ai sử dụng pháp thuật cấm đều phải chết. Nọc độc của Kim giáp Bọ Cạp, cả thế gian này không có thứ gì hóa giải được.
Cánh tay của người đàn ông run run, bàn tay siết chặt. Lúc này đã không thể thấy rõ đôi mắt của chàng nữa, bởi vì nó đã nhòa trong lệ.

- Trừ phi… – Giọng nói của Xử Nữ lại vang lên, một nụ cười nhẹ.

Người đàn ông như bừng tỉnh, ánh mắt đầy hy vọng nhìn người con gái cưng của các vị thần kia.

- Ta không có khả năng cứu nàng, nhưng ta vẫn có thể chỉ cho nàng một con đường sống. Ma Kết (Capricorn), trừ phi chàng đồng ý trao cho ta thứ quý giá nhất của chàng. – Đôi tay Xử Nữ chỉ về phía Ma Kết, từng từ được nàng thốt ra,thật nhẹ nhàng nhưng đến tai người nghe lại nặng hơn hàng trăm ngọn núi.

Chẳng do dự, Ma Kết trả lời:

- Được, xin nàng hãy ra điều kiện.

Lúc này Xử Nữ bật cười, tiếng cười lảnh lót như tiếng nhạc:

- Tốt ! Quả đúng là Ma Kết. Để đổi lấy mạng sống cho Thiên Yết, chàng phải trả cho ta tình yêu của chàng dành cho Thiên Yết. Trước mặt các vị thần, chàng phải thề rằng một khi Thiên Yết sống lại, chàng phải rời bỏ nàng ta, mãi mãi không được đáp lại tình yêu của nàng.

Gương mặt của Ma Kết giờ trở nên thất thần, chàng nhìn xuống người con gái mong manh trên đôi tay của mình, cảm thấy cuộc sống của nàng dần dần tan biến. Chàng khẽ vuốt ve mái tóc của nàng:

- Ta yêu nàng, Thiên Yết. Nàng phải sống !

Nói rồi, Ma Kết quay về phía người nữ tư tế, ánh mắt sáng như sao băng:

- Ta chấp nhận. Hãy cho nàng được sống.
Nụ cười trên môi Xử Nữ đột nhiên biến mất. Nàng khẽ nhắm mắt.

- Tốt ! Vậy thì hãy nghe đây. Ở bên ngoài Zodiacus, đi mải miết về hướng Tây là lãnh địa của cái chết. Nơi đó có loài phượng hoàng đen sống từ khi vũ trụ đản sanh. Tìm đến đó và mang về cho nàng ta bộ lông của phượng hoàng đen. Suốt đời này, nàng ta phải khoác chiếc áo lông vũ đó, bằng không nàng ta sẽ chết. Còn về phần chàng, một khi chàng đã chấp thuận thì cuộc giao dịch này mãi mãi không thể xoay chuyển. Tình yêu của chàng là cái giá cho mạng sống của Thiên Yết. Trừ phi mùa hạ chuyển thành mùa đông, biển cạn hóa thành đồng cỏ, sự sống trở về từ cõi chết. Chỉ cần chàng đáp lại tình yêu của Thiên Yết, dầu chỉ một lần, chiếc áo lông vũ sẽ tan thành mây khói.

Vừa dứt lời, chiếc lư đồng trên tay Xử Nữ liền bốc lên một cột khói màu đỏ rực như lửa, nó kêu gào như một con rồng giận giữ, chồm đến quấn lấy đôi nam nữ trước mặt. Bên ngoài, bầu trời vẫn mưa bão, ánh chớp không ngừng sáng lòa. Phút chốc, trên đại điện của đền thờ chỉ còn lại Xử Nữ đứng lặng im như bức tượng thạch, tưởng chừng mọi chuyện xảy ra chỉ như là giấc mộng.

(To be Continued)

Nguồn: Mật ngữ 12 chòm sao

 
 

Thẻ:

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 201 other followers